|
Với 31 vấn đề được giải trình tỷ mỷ, như đánh giá của Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được, dự án Luật Quản lý thuế được các đại biểu nhận xét là đã khá rõ ràng và tính khả thi cao, đáp ứng được nguyện vọng của các doanh nghiệp và góp phần hạn chế tình trạng chây ì, gian lận, trốn thuế khá phổ biến như hiện nay. Tuy nhiên, xung quanh môi trường pháp lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thuế và việc trao thẩm quyền điều tra thuế cho cơ quan Thuế vẫn còn những điểm chưa thống nhất.
Kinh doanh dịch vụ thuế - điều kiện dễ sẽ "trăm hoa đua nở"? Phần lớn các đại biểu đều nhất trí việc dự án Luật cho phép ra đời loại hình kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế. Nếu được đưa vào khuôn khổ đây sẽ là một đầu mối quan trọng giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nhất là khi nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt tốt các chính sách, quy định liên quan. Tuy vậy, đại biểu Trần Văn Nam (Bình Dương) đặt câu hỏi, khi Nhà nước không thu trực tiếp từng người nộp thuế mà phải qua trung gian, liệu có tránh khỏi tình trạng thông đồng giữa người nộp thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ thuế với cơ quan quản lý thuế hay không? Theo ông Nam, cần đẩy mạnh hơn nữa việc đơn giản hóa các thủ tục về hồ sơ đăng ký thuế, tổ chức các địa điểm với các hình thức nộp thuế, hoàn thuế thuận lợi, công khai đối tượng nộp thuế, mức thuế, xử lý thật nghiêm tình trạng cán bộ thuế nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế. Mặt khác, phải xem xét thật kỹ để bảo đảm tính hợp lý khi lập ra tổ chức trung gian này. "Tôi đề nghị cần quy định thêm nghĩa vụ liên đới trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với người nộp thuế, để khi tổ chức này thực hiện không đúng quy định của pháp luật về thuế" - ông Nam nói. "Có tổ chức này là rất tốt, nhưng nếu chúng ta quy định điều kiện hành nghề của tổ chức này như vậy thì sẽ dẫn đến tình trạng trăm hoa đua nở". "Trăm hoa đua nở" như cảnh báo của đại biểu Nguyễn Hoàng Anh (Hải Phòng) là chỉ cần có đăng ký kinh doanh ngành, nghề và có 2 người có chứng chỉ hành nghề, theo đại biểu này thì quá đơn giản, khi dựng một doanh nghiệp làm dịch vụ thuế quá dễ như vậy, liệu các doanh nghiệp này có đủ khả năng về tài chính để chịu trách nhiệm đối với khách hàng của mình và đối với Nhà nước về những tổn thất mà họ gây ra hay không. "Tôi đề nghị, điều kiện cần phải có đối với doanh nghiệp làm dịch vụ này là bắt buộc phải có một khoản tiền ký quỹ tại ngân hàng, đảm bảo cho việc nếu anh làm sai hoặc tổn thất đối với Nhà nước thì anh phải đền bù cho những người thuê hoặc ngược lại, nếu anh làm sai và tổn thất cho doanh nghiệp thì anh phải đền bù cho người ta". Ngay cả tên gọi của tổ chức làm dịch vụ thuế có đại biểu vẫn cho rằng chưa hợp lý. Nếu gọi là "đại lý thuế" sẽ dễ gây hiểu lầm là đại lý của cơ quan quản lý thuế hoặc là tổ chức trung gian "môi giới thuế". Đại biểu Nguyễn Ngọc Trân (An Giang) cho rằng, tên gọi đúng với loại hình kinh doanh dịch vụ về thuế phải là "doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế", như thế hơi dài nhưng đầy đủ và rõ ràng. Quốc hội muốn trao thêm quyền điều tra cho cơ quan thuế Chủ trương này được nhiều ý kiến ủng hộ, mục đích chính là để hạn chế tình trạng chây ỳ, gian lận, trốn thuế khá phổ biến như hiện nay; mặt khác, giao quyền điều tra cho cơ quan Thuế cũng phù hợp với thông lệ trên thế giới. Điều mà hầu hết các đại biểu quan tâm là "điều tra" ở đây cần được phân biệt với điều tra trong tố tụng hình sự. Dù khẳng định dự thảo đã làm rõ hơn vấn đề điều tra thuế, một số quy định có liên quan đến việc tạm giữ tang vật, phương tiện của người nộp thuế, khám nơi tạm dữ tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế theo quy định..., đại biểu Trần Văn Nam vẫn phản đối trao quyền điều tra cho cơ quan thuế: "Theo tôi, nếu chỉ vì việc trốn thuế, gian lận thuế liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân khác mà trao cho cơ quan quản lý thuế thêm thẩm quyền điều tra thuế là chưa thoả đáng, cho dù đó chỉ là điều tra hành chính. Mặt khác các biện pháp áp dụng trong điều tra trốn thuế, gian lận thuế, Điều 86 cũng không khác gì các biện pháp thực hiện trong việc điều tra, thanh tra thuế hiện nay". "Trái với đại biểu Trần Văn Nam, tôi ủng hộ một cách tuyệt đối việc trao chức năng điều tra trốn thuế, gian lận thuế cho cơ quan thuế". Sở dĩ như vậy, theo đại biểu Trần Hữu Hậu (Tây Ninh), ngoài những lý do xác đáng mà ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu trong bản giải trình, điều tra của cơ quan Thuế là điều tra hành chính, phù hợp được với doanh nghiệp, tránh được việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Nếu mới chỉ thấy dấu hiệu vi phạm, các cơ quan pháp luật đã can thiệp, sẽ rất có hại cho uy tín của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, nhất là khi thực sự họ không trốn thuế hay gian lận thuế. Thậm chí đại biểu Trần Hữu Hậu còn "cảm thấy tiếc khi dự thảo lần này bỏ bớt một số biện pháp điều tra thuế, trong đó có những biện pháp theo tôi là cần thiết phải có". Dĩ nhiên, khi trao quyền lớn như vậy, đại biểu này đòi hỏi ngành Thuế phải tự nâng mình lên cho ngang tầm về trình độ nghiệp vụ và cơ sở vật chất, kỹ thuật, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp và tác phong công chức vì "công việc của ngành này rất nhạy cảm, rất dễ phát sinh tiêu cực". Một số ý kiến khác tuy không phản đối nhưng cũng tỏ ý e ngại khi trao quyền điều tra cho cơ quan Thuế, đó là khả năng gia tăng tình trạng dùng quyền hạn của mình gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp của công chức thuế. Do đó, các đại biểu này đề nghị giao quyền cũng cần phải quy định rõ và chặt chẽ chức năng và quyền hạn đến đâu. Chẳng hạn, đại biểu Nguyễn Đình Lộc (TP. Hồ Chí Minh) rất có lý khi nói rằng: "Chúng ta nói điều tra thuế, thực chất là điều tra trốn thuế, gian lận thuế là một hành vi có tính chất hình sự. Nhưng việc quyết định nó có hình sự hay không lại do chính cơ quan quản lý thuế... Trên thực tế việc xử lý hành chính và việc xử lý hình sự là một vấn đề lớn mà lâu nay chúng ta thấy vướng". (Theo TBTCVN số 131)
|